Một sớm đầu thu Trâu than với Ngựa :"Sáng nào cũng phải ra đồng ! Ngày nào cũng chỉ nhìn thấy toàn là ruông với nương ! Ước gì không phải kéo cày ! Kéo xe như bạn chắc ngày ngày vui ! Bởi được khắp nẻo rong chơi.Thị thành thôn dã,đất trời thênh thang..."Ngựa hí lên một tràng rồi đáp :"Bạn kéo cày.Tôi kéo xe.Hai ta đều phải lặc lè cái thân ! Đất trời dù thấy xa gần.Mỗi khi chiều xuống đều cần nghỉ ngơi.Bạn thì gặm cỏ thảnh thơi.Tôi cũng gặm cỏ cho vơi nhọc nhằn.Có lẽ tạo Hóa công bằng.Mỗi khi gặm cỏ biết rằng mình vui !"
Thứ Bảy, 14 tháng 9, 2013
Một sớm đầu thu Trâu than với Ngựa :"Sáng nào cũng phải ra đồng ! Ngày nào cũng chỉ nhìn thấy toàn là ruông với nương ! Ước gì không phải kéo cày ! Kéo xe như bạn chắc ngày ngày vui ! Bởi được khắp nẻo rong chơi.Thị thành thôn dã,đất trời thênh thang..."Ngựa hí lên một tràng rồi đáp :"Bạn kéo cày.Tôi kéo xe.Hai ta đều phải lặc lè cái thân ! Đất trời dù thấy xa gần.Mỗi khi chiều xuống đều cần nghỉ ngơi.Bạn thì gặm cỏ thảnh thơi.Tôi cũng gặm cỏ cho vơi nhọc nhằn.Có lẽ tạo Hóa công bằng.Mỗi khi gặm cỏ biết rằng mình vui !"
Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013
CÂU CHUYỆN BÊN ĐƯỜNG
Một người bạn vai anh tặng tôi câu chuyện bên đường.Tôi xin trân trọng chia sẻ món quà quý giá này cùng bè bạn.
Câu chuyện ven đường.
Sưu tầm.
Một số người thoảng qua cuộc đời ta,
Một số khác ở lại đôi chút và ghi dấu trong tim ta,
Và từ dạo đó, ta dường như không còn như xưa nữa.
Khuyết danh.
Trên một con đường vắng, một chiếc xe đang phóng nhanh chợt đột ngột thắng gấp lại và tấp vào lề đường.
Ai đó vừa ném một viên đá vào cánh cửa chiếc xe.
Bước
ra khỏi xe, liếc nhìn chỗ xe bị ném, người lái xe bực tức chạy nhanh
đến tóm ngay thằng bé đứng gần đó – chắc chắn nó là tác giả của vết trầy
trên chiếc xe.
Trước đó anh đã thấy nó vẫy xe, chắc là để đi nhờ. “không cho đi nhờ mà mày làm như vậy hả?”.
Anh vừa gằn giọng vừa nắm chặt cổ áo đẩy cậu bé sát vào chiếc xe…
Cậu
bé lắp bắp sợ hãi: “Em xin lỗi! nhưng em… em… không biết làm cách nào
khác. Nếu em không ném vào xe của anh thì anh đã không dừng xe… Nãy giờ
em đã vẫy biết bao nhiêu xe mà không có ai chịu dừng”.
Nói
đến đó, nước mắt cậu bé lăn dài trên má. Cậu chỉ tay về vệ cỏ phía bên
kia đường. “Có một người… anh ấy bị ngã và chiếc xe lăn của anh ấy cũng
ngã. Em tình cờ đi ngang qua thấy vậy nhưng không thể đỡ nổi anh ấy vì
anh ấy nặng quá”.
Giọng
ngắt quãng vì những tiếng nấc liên tục, cậu bé nài nỉ: “Anh có thể giúp
em đưa anh ấy trở lại chiếc xe lăn được không ạ? Anh ấy ngã chắc là đau
và đang bị chảy máu”.
Lời nói của cậu bé khiến anh thanh niên không thể thốt lên được lời nào.
Anh thấy cổ mình như nghẹn lại vì bất ngờ và xúc động.
Anh đến đỡ người bị ngã trở lại ngồi ngay ngắn trên chiếc xe lăn, băng vết thương và cùng cậu bé kéo xe lên đường.
Người bị ngã cảm ơn anh rồi chiếc xe bắt đầu lăn đi về phía đường ngược lại, cậu bé phụ đẩy phía sau.
Anh dõi mắt nhìn theo cho đến khi hình ảnh cậu bé và chiếc xe lăn khuất hẳn.
Anh
bước thật chậm về phía chiếc xe của mình, cảm giác giận dữ trong anh
không còn nữa và những bước chân ngập ngừng cũng không thể diễn tả hết
tâm trạng của anh lúc này.
Anh quyết định không sửa lại vết trầy trên xe.
Anh
muốn nó sẽ nhắc anh về câu chuyện xúc động hôm nay, về một điều mà
trước nay anh không để ý đến và cũng không có thời gian để ý đến.
Anh đã không nhận ra, không có được lòng trắc ẩn như cậu bé kia, anh đã tiếc thời gian và đi quá nhanh đến nỗi phải có một ai đó ném một viên đá mới làm anh dừng lại.
Nu cuoi tren moi
Cau cho nhau
To You : PEACE & LOVE
Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013
ĐIẾC CŨNG TỐT !
Hôm qua tình cờ nghe câu chuyện kể về 2 con ếch bị rớt xuống hố sâu .Chúng cố gắng nhảy lên trong vô vọng.Bầy ếch trên miệng hố hò hét khuyên can không nên phí sức làm gì,hãy cứ chấp nhận hoàn cảnh thôi ! Một con nghe lời nằm yên bỏ cuộc,nhưng một con vẫn cố gắng nhảy liên tục bằng hết cả sức lực của mình.Cuối cùng nó lên được miệng hố trước sự kinh ngạc của cả bầy.Nó cảm ơn cả bầy đã động viên nó ,bởi thế nó đã cố gắng đến thành công.Thì ra nó bị điếc ! Điếc cũng có lợi như thế đấy !
Thứ Năm, 21 tháng 3, 2013
SỎI ĐÁ CŨNG CẦN CÓ NHAU
Mới nhìn chắc không ai nghĩ đó chỉ là 3 viên sỏi ! Hi hi..."Thấy thế gian trong một hạt cát..."(William Blake).Có lẽ thật vậy đó.Mổi viên sỏi mang theo nó cả một bề dày lịch sử,vô vàn những câu chuyện ly kỳ của sông suối nắng mưa.Có lẽ vì thế mà Trịnh Công Sơn đã thốt lên :"Làm sao em biết sỏi đá không đau !"Sỏi đá còn thế huống chi con người,mang theo trong hắn hàng triệu triệu những viên sỏi đỏ sỏi trắng ngược xuôi trong huyết quản,kể lại trùng trùng những câu chuyện ly kỳ từ quá khứ xa xăm nhưng vẫn đang hiện hữu giữa biển đời bất tận.
Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2013
Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2013
HỌC MÃI !
Bạn tôi than khổ ! Tôi hỏi khổ chuyện gì ? Anh nói khổ vì quên ! Tôi hỏi quên chuyện gì ? Anh nói quên bài học ! Tôi hỏi bài học gì ? Anh nói bài học khổ !
KIẾN TÁNH ! HAHAHA !
Nhà côn trùng học công bố kết quả nghiên cứu về loài kiến :
1.Kiến có khả năng nâng một vật nặng hơn gấp 50 lần trọng lượng cơ thể của nó ! Tại sao ?
*Vì nếu gấp 60 lần thì nó toi mạng !
2.Khi bị nhiễm độc (thuốc xịt kiến) kiến luôn luôn té về phía bên phải của nó ! Tại sao ?
*Vì nó không thể té về bên trái !
3.Kiến không bao giờ ngủ ! Tại sao ?
*Vì nó mắc bệnh tâm thần ! Đó là lý do tại sao kiến đụng ai cũng cắn,không phân biệt kẻ dữ người lành !
1.Kiến có khả năng nâng một vật nặng hơn gấp 50 lần trọng lượng cơ thể của nó ! Tại sao ?
*Vì nếu gấp 60 lần thì nó toi mạng !
2.Khi bị nhiễm độc (thuốc xịt kiến) kiến luôn luôn té về phía bên phải của nó ! Tại sao ?
*Vì nó không thể té về bên trái !
3.Kiến không bao giờ ngủ ! Tại sao ?
*Vì nó mắc bệnh tâm thần ! Đó là lý do tại sao kiến đụng ai cũng cắn,không phân biệt kẻ dữ người lành !
CÓ THỰC MỚI VỰC ĐƯỢC ĐẠO ! HEHE !
Một nhà sư hỏi tôi :"Anh sẽ làm gì nếu anh
lỡ sẩy chân rớt xuống vực sâu nhưng may mắn bám được sợi dây leo.Bên vách đá
chênh vênh vừa tầm tay anh là một chùm dâu rừng chín mọng.Phía trên đầu anh xa
khỏi tầm tay là một con chuột đói đang gặm đứt dần sợi dây leo !!!"Tôi trả
lời ngay:"Tôi sẽ bứt những trái dâu ngon lành ném cho con chuột nó ăn.Thế
là nó hết đói,nó sẽ buông tha sợi dây và tôi sẽ thoát chết.hehehe."
NGỌN NẾN LUNG LINH
Anh chồng ngăn vợ đang sắp thổi tắt ngọn nến sinh nhật của chị.Anh tán :"Ngọn nến lung linh tỏa sáng là biểu tượng cho người phụ nữ tuyệt vời như em đấy !" Chị vợ nheo mắt nhìn chồng :"Người đàn ông cứ lo cầm nến cháy đi giữa ban ngày là biểu tượng cho một anh mù đi tìm kiếm tình yêu !"
TRỨNG TRONG GÀ.GÀ TRONG TRỨNG
Bé gái lớp 6 đi học về thấy ông nội đang cho gà
ăn,bé ôm cổ ông và hỏi:"Đố ông nội con gà có trước trứng gà hay trứng gà
có trước con gà ?".Ông nội vừa ném thóc cho gà vừa hỏi lại cháu :"Trước
khi con gà con ra đời thì nó ở đâu?""Dạ nó nằm trong cái trứng.""Trước
khi cái trứng được đẻ ra thì nó ở đâu?""Dạ nó ở trong con
gà".Ông nội bật cười ha hả:"Thế thì có trứng mới có gà,có gà mới có
trứng.Không có trứng thì không có gà,không có gà thì không có trứng."Cháu
bé cũng bật cười lảnh lót.Giọng cười 2 ông cháu hòa nhau vang cả khu vườn.
HỌA HỔ HỌA BÌ NAN HỌA CỐT
Họa sĩ hỏi Thiền sư :"Thưa thầy,con vẽ bức
tranh hoa sen này đã đạt chưa ạ ?" Thiền sư :"Con vẽ rất giống mấy
bông sen trong cái ao trước Thiền Viện." Họa sĩ :"Nhưng ý con muốn hỏi
về mức độ lột tả được tinh thần thanh khiết của hoa sen." Thiền sư
:"Tinh thần thanh khiết không chỉ hoa sen mới có,và sự lột tả ấy không
riêng ở tài năng của con mà còn ở trong tâm người thưởng ngoạn."
Thứ Năm, 17 tháng 1, 2013
ĐỪNG NGHE NHỮNG GÌ ĐÀN ÔNG NÓI...
Có một bạn nữ comment rằng :"...Đừng nghe những gì đàn
ông nói..." Đúng là chân lý ! Bởi vì đa số đàn ông chỉ có 2 cách nói : Một
là nói hụcyh tẹt những gì họ nghĩ,vừa nói vừa chửi thề.Đó là dạng đàn ông thật
thà chân chất,họ nói thế nhưng tâm địa họ tử tế,chớ đánh giá thấp họ qua nội
dung lời nói của họ ! Hai là nói lời văn vẻ hoa mỹ,những lời "ngọt mật chết
ruồi".Đó là dạng "người đàn ông đểu",chớ đánh giá cao họ qua nội
dung lời nói của họ ! Còn một dạng nữa chỉ là số ít,họ "nói chơi như thật,nói
thật như chơi".Chớ đánh giá họ qua nội dung lời nói của họ,vì chẳng biết dựa
vào đâu mà đánh giá,như Khổng Tử bảo Lão Tử mới đúng là con rồng,vì "Ta
không thể đoán biết nó sẽ bay đường nào !"
XÂU CHUỖI SLOGAN.HEHE !
. Hôm qua ăn cơm chiều xong sớm,đi dạo ở khu vực nhân viên mới
phát hiện thấy một dãy slogan rất thú vị mà lâu nay không để ý.Slogan đầu tiên
là FOCUS (hãy tập trung chú ý ).Bên dưới chú thích là "Don't get
distracted,especially around the women " ( Đừng xao nhãng với chung
quanh,nhất là với phụ nữ ).Tiếp theo là EMBRACE THE STORMS OF LIFE ( Hãy ôm lấy
những bão tố của cuộc đời ),ở dưới chú thích "They're part of the journey
too " ( Bão tố cũng là một phần trong cuộc hành trình của đời bạn
).FORGIVE ( Tha thứ ),chú thích "Anger only hurts you and others ( Giận dữ
chỉ làm tổn thương bạn và mọi người ).READ MORE ( Hãy đọc sách nhiều hơn ),chú
thích "Knowledge is power ( Tri thức là sức mạnh ).SLEEP ( ngủ ),chú thích
"Sleep is the best way of meditation to recharge your battery " ( Ngủ
là một cách thiền định tốt nhất để phục hồi năng lượng ).Tôi quay sang mấy cô
nhân viên bên cạnh,chỉ từng slogan theo thứ tự và giải thích :"Hãy tập
trung vào phụ nữ,ôm choàng lấy họ vì tuy họ là những cơn bão của cuộc đời nhưng
họ là bộ phận bất khả phân ly của anh.Hãy tha thứ cho họ vì giận họ chỉ làm tổn
thương nhau.Hãy đọc sách nhiều hơn để hiểu họ thêm,và hãy ngủ ngon nếu thấy mệt
mỏi vì họ.Heheheh...
THIỆT THÀ MỚI LÀ DỄ THƯƠNG !
. Hôm qua trong bữa cơm trưa nhà bạn,cô vợ cao hứng khoe về
chồng :" Ảnh thiệt thà lắm ! Có lần em bảo ảnh nhắm mắt lại em đút bánh
cho ăn.Em chơi ác đút trái thông khô vô miệng,ảnh vẫn nhai rau ráu !"Tôi
nhìn bạn toi hỏi thiệt hông.Anh ta nói :" Vợ bảo thì dạ,bẩm bà em nhai
!"Tôi bèn nói với cô vợ :" Em mới là thiệt thà hơn ảnh nhiều
đó.Hahahah..."
THỜ KẺ CHẾT SAO KHÔNG YÊU NGƯỜI CÒN SỐNG !
Hôm qua có người bạn hỏi tôi nghĩ sao về tình trạng sống thực
vật của một người quen mà bác sĩ đã bó tay ! Có 2 ý kiến trái nhau trong gia
đình : Một bên muốn rút ống để bệnh nhân sớm ra đi nhẹ nhàng vì đã hết cách.Một
bên muốn giữ nguyên tình trạng vì vẫn mong có cơ hội phục hồi.Tôi cho biết ý kiến
của tôi là giữ nguyên tình trạng dù không còn hy vọng phục hồi đi chăng nữa.Bệnh
nhân sống thực vật không sống như một con người bình thường,nhưng họ vẫn sống
như cây cỏ.Họ vẫn có những giấc mơ trong chiều sâu tâm thức.Họ vẫn chớp cánh
bay như con bướm trong giấc mơ của Trang Tử.Chúng ta vẫn yêu quý hoa cỏ mình trồng
và bỏ công chăm sóc cẩn thận,tại sao không thể chăm sóc một người thân sống như
cỏ như hoa !
HÃY THÔNG TRƯỚC KHI TIN
Hôm qua tôi bịi làm "bác sĩ tâm lý" bất đắc dĩ khi
phải ngồi yên lắng nghe anh bạn "bung lựu đạn" vào một người vắng mặt
lúc đó vì anh kia đã phát biểu linh tinh,đánh giá thấp khả năng của bạn mình bởi
anh ta chưa biết rõ bạn mình.Khi "cơn nguy hiểm" đã qua,tôi mới tìm
hiểu xem anh nhận thông tin này từ đâu.Hóa ra thông tin đến từ vợ anh ! Tôi nhớ
lại vừa rồi có nghe khóa hội thảo của các nhà truyền thông quốc tế trên mạng,rằng
đạo đức của nhà truyuền thông là trước hết phải kiểm tra độ trung thực của
thông tin.Thứ hai là phải cân nhắc xem thông tin đó có ích lợi cho cộng đồng
không trước khi phổ biến.Tôi nghĩ mọi người rất nên vận dụng đạo đức này trong
cuộc sống hàng ngày của mình để tránh nguy cơ động đất và sóng thần,hehe.
Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013
TRĂNG VẪN SOI DÙ GIÓ LAY MẶT NƯỚC
Hôm qua trên chuyến xe về DL,tôi ngồi cạnh một
cháu sinh viên năm thứ 2.Tôi hỏi thăm cháu chuyện học hành,cháu kể tôi nghe vì
sao cháu chọn ngành tài chính ngân hàng thay vì y dược theo nguyện vọng của bố
mẹ.Chỉ đơn giản vì cháu có ác cảm với thái độ của các nhân viên y tế mỗi lần cháu vào thăm thân nhân nằm
viện,cháu không muốn mình sẽ phải giống như họ trong tương lai ! Tôi bảo cháu rằng
giữa một bãi cỏ hoang chỉ cần vài bông hoa dại cũng đủ làm người lữ khách dịu
lòng..Không thể vì gió lay mặt nước mà trăng không chịu in bóng xuống dòng
sông.Cháu hãy nên chủ động là hoa,là trăng giữa cuộc đời dù bất cứ cháu theo đuổi
nghành nghề nào.Cháu cười tươi như hoa và có vẻ rất tán đồng ý tưởng của một
ông già xa lạ.
SƯƠNG ĐỜI
Những ngày lên xuống Dalat Nha Trang được đi trong sương mù
quá đã ! Ngồi trong xe nhìn ra chỉ thấy bốn bề trắng xóa.Con đường đèo quanh co
chẳng thể đoán được trái phải rẻ lúc nào,mọi việc cứ yên chí giao cho một mình
bác tài xử lý,còn tôi chỉ ngồi ngắm sương mù và suy nghĩ đến hình ảnh của cuộc
đời.Có những lúc đời người giống hệt như thế này : Đi giữa sương mù tuyệt đẹp
nhưng nó làm cho người ta sợ hãi vì phải giao mạng mình cho kẻ khác lèo lái bởi
tự mình chẳng làm được gì ! Điều tốt nhất có thể làm lúc ấy là cứ bình thản ngắm
sương vì sự bình thản làm an lòng người lèo lái và ngắm sương làm thõa mãn tim
ta.
ĐỘC MỚI ĐẸP !
. Hôm qua được dịp tiếp xúc với một nữ diễn viên trẻ của đài
HTV nhân dịp ăn cơm trưa ở nhà một phụ huynh học sinh.Chủ khách đa số là nữ nên
câu chuyện sôi nổi nhất ở đoạn thời sự về chuyện sửa sắc đẹp.Cô diễn viên phân
tích rằng tất cả những hóa chất xử dụng trong việc làm đẹp cho phụ nữ đều cực kỳ
độc hại.Nó làm cho phụ nữ đẹp hơn nhưng chóng già hơn như các loại trái cây ướp
thuốc bảo quản của Trung Quốc.Thế là câu chuyện lại "chuyển cảnh"
sang đề tài những thực phẩm nhiễm độc hóa chất rồi tới nhiễm phóng xạ theo thời
sự đang"hot".Tôi an ủi mọi người đừng lo lắng và bi quan,vì như ta thấy
thế hệ trẻ càng ngày càng xinh đẹp hơn thế hệ trước (như cô diễn viên ấy chẳng
hạn,hehe),có lẽ nhờ ảnh hưởng của môi trường độc hại...Ví dụ như ngày xưa mụ
phù thủy cho nàng công chúa ăn trái táo độc lại khiến nàng còn trở nên xinh đẹp
hơn trước bội phần !
NHƯ DÒNG SÔNG CHẢY
Cảm ơn đời một dòng sông bát ngát.Cho tim tôi làm tiếng hát biển xanh.Dù quanh tôi ghềnh thác quá chông chanh.Sông vẫn chảy trong xanh vè biển lớn.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)